Chuyện người “gieo chữ” ở bản Thái

Văn Hóa Việt Văn Hóa Truyền thống

Thứ 2, 17/02/2014 16h21

NETVIET – Nói bằng tiếng Thái nhưng không đọc được chữ của dân tộc mình. Những tác phẩm viết bằng chữ Thái cổ đứng trước nguy cơ bị thất truyền. Trước thực trạng đó, thầy giáo Lò Văn Thắng đã dành nhiều tâm huyết cho lớp dạy chữ Thái miễn phí cho bà con nhân dân.

 

 

Người Thái trong Tết Xíp xí (Ảnh: vov.vn)

 

Từ hàng trăm nghìn năm trước, sự xuất hiện của chữ viết đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong nền văn minh cho loài người… Đây chính là phương tiện ghi lại thông tin, ghi lại lịch sử của các dân tộc trên thế giới, góp thêm vào những tầng giá trị văn hóa của nhân loại. Nhưng ở một số dân tộc thiểu số, như dân tộc Thái, chữ viết đang dần dần bị mai một bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan…Trước thực trạng đó, những người có tâm huyết đã âm thầm tự nguyện dành cuộc đời mình để nghiên cứu, bảo tồn nét văn hóa truyền thống ấy. Và câu chuyện chúng tôi kể ngày hôm nay, về một thầy giáo đã có công khơi dậy phong trào học đọc và viết chữ Thái ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

 

Do những đặc điểm về dân tộc học và trang phục mà người Thái được chia thành các ngành khác nhau như nghành Thái đen với trang phục váy dài đen và áo có cổ tròn, đứng, ngành Thái trắng với trang phục váy dài đen và áo có cổ hình chữ V. Nhưng dù thuộc ngành nào thì người Thái cũng là một cộng đồng dân tộc có tinh thần đoàn kết cao, có những đặc trưng về trang phục, nhạc cụ, các điệu hát múa cùng nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian khác.

 

Dân tộc Thái là số ít dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam có chữ viết riêng. Chữ Thái Việt Nam có nguồn gốc từ chữ Phạn, nhánh Phương Nam, chịu ảnh hưởng của chữ Khmer và gần gũi với chữ viết của nước Thái Lan và nước Lào.

 

Chữ viết của người Thái sử dụng để phục vụ giao lưu - giao tiếp, để ghi chép lại kho tàng văn học dân gian và đồng thời góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái ở Việt Nam.

 

Tuy nhiên, có một thực tế là hầu hết những người Thái đều giao tiếp với nhau bằng chữ Thái nhưng lại không thể đọc và viết chữ của dân tộc mình. Những tác phẩm có giá trị nhân văn cao cả, răn dạy con cháu biết sống tốt để thành người có ích hầu hết đều viết bằng chữ Thái cổ, ít người đọc được. Chỉ có một số người trí thức và các thầy mo là còn có thể đọc thông viết thạo chữ Thái.

 

Đứng trước thực tại ấy, một người con của dân tộc Thái là thầy giáo Lò Văn Thắng luôn trăn trở với việc tiếng Thái đang bị mai một, tới ngày nào đó sẽ biến mất. Ông nhớ lại trước kia, những ngày còn nhỏ được người cha cầm tay uốn nắn từng con chữ và niềm vui khi đã có thể tự mình đọc và viết được chữ mẹ đẻ của mình. Và từ những trăn trở ấy, thầy giáo Lò Văn Thắng đã nhen nhóm ý tưởng thành lập lớp dạy chữ Thái miễn phí cho bà con dân bản.

 

Trong thời gian chuẩn bị cho việc mở lớp, thầy giáo Thắng phải đi đến các gia đình trong bản để vận động mọi người đi học. Thầy phân tích kỹ về vai trò của chữ Thái, nếu không được truyền lại cho thế hệ sau, sợ rằng chẳng bao lâu nữa chữ Thái sẽ hoàn toàn biến mất, những nét văn hóa trong các văn bản viết sẽ thất truyền.

 

Nhận thấy rằng chữ Thái cổ cần được bảo tồn để gìn giữ vốn quý của dân tộc Thái, bỏ mất tài sản văn hóa của tổ tiên là có tội, nhiều người dân ở bản Nà Bó 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tham gia lớp học của thầy giáo Lò Văn Thắng. Vậy là không ngờ rằng, từ niềm yêu thích học chữ Thái thuở nhỏ mà trách nhiệm bảo tồn văn hóa, chữ viết lại vô tình đặt lên vai ông và vẫn luôn theo ông đến tận bây giờ. Lớp học chữ Thái lại được tiếp tục vào những buổi tối cuối tuần. Từ người già, người trẻ đều tìm thấy tình yêu đối với việc học chữ của dân tộc mình. Trong lớp học đầu tiên ấy, những học viên đã đọc thông viết thạo được coi là hạt nhân và tiếp tục đi dạy học cho những lớp ở bản bên cạnh.

 

Chữ Thái cổ khó học bởi không có dấu ngắt câu và dấu thanh điệu, hệ thống phụ âm thay thế cho dấu thanh lại rất phức tạp và không phải ai cũng kiên trì mà theo học được. Nhưng thầy giáo Lò Văn Thắng vẫn dành tất cả tâm huyết để duy trì những lớp học như thế này, với mong muốn cái hay cái đẹp trong văn thơ dân tộc Thái sẽ được phổ cập rộng rãi.   

 

Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy và soạn giáo án, mọi việc với thầy Thắng lại  không hề đơn giản. Bởi theo một số tư liệu, ở Việt Nam hiện có tới 8 bộ chữ Thái cổ đang tồn tại. Lớp học của thầy Thắng hiện đang học theo bộ giáo án của người Thái đen ở Sơn La. Chính sự khác nhau giữa hai nhóm Thái đen – Thái trắng và sự khác nhau về địa điểm cư trú đã tạo nên những điểm không tương đồng, gây khó khăn cho việc dạy đọc và viết chữ Thái.

 

Thầy giáo Lò Văn Thắng, Hiệu trưởng trường THCS Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La nói: “Thứ nhất, chữ Thái này viết liền như chữ Thái Lan nên rất khó đọc. Để khắc phục, tôi viết rời ra như chữ phổ thông. Thứ 2 là nhiều chữ gần giống nhau, dễ quên dễ nhầm, chỉ cần nhầm 1 chữ thôi là sai luôn. Cái thứ 3 là về âm vực.  Âm vực người Thái thì ngay bản khác nhau đã khác rồi, giữa Thái đen và Thái trắng là khác nhau hoàn toàn. Khó khăn thứ 4 là tài liệu dạy, chẳng có tài liệu nào cả, tôi chỉ dạy theo kinh nghiệm thôi… Tôi đã xin Sở GD & ĐT Sơn La và được Trung tâm Giáo dục thường xuyên cung cấp cho bộ sách học xóa mù chữ, tức là biết đọc, biết viết đấy. Nhưng âm vực khác nhau vì Sơn La soạn khác, về đây tôi phải soạn lại theo đúng âm vực của Mộc Châu”.

 

Năm 2010, Nà Bó mở lớp dạy chữ Thái đầu tiên. Đến nay đã mở được 5 lớp và có hơn 250 học viên. Năm 2012, UBND huyện thấy cần mở lớp dạy chữ Thái nên cho mở 1 lớp có 67 học viên và các học viên này đã được cấp chứng chỉ.

 

Nhờ có nỗ lực của những người như thầy giáo Lò Văn Thắng, mà đồng bào Thái đã có thể đọc được những tác phẩm văn học tiêu biểu như Xống chụ xon xao, tức là Tiễn dặn người yêu, Chuyện kể bản Mường, hay những cuốn sách giới thiệu phong tục tập quán của người Thái. Những tác phẩm đặc sắc ấy thể hiện lịch sử và cuộc sống nên thơ, lãng mạn của tộc Thái, tạo nên sức sống trường tồn cho cộng đồng giữa sự cạnh tranh, ảnh hưởng của các nền văn minh khác.Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa  không chỉ đối với cộng đồng người Thái mà còn góp phần khẳng định nền văn hóa Việt Nam có sự thống nhất trong đa dạng.

 

Bà Lò Thị Tóm, bản Nà Bó 1, Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La chia sẻ: “Bố tôi ngày xưa cũng là thầy mo biết rất nhiều chữ Thái, có nhiều sách cổ. Những bài hát, bài cúng, bài mo ngày xưa viết bằng chữ Thái. Tôi thấy có chương trình học chữ Thái nên cũng muốn học để biết được chữ của dân tộc mình và truyền lại cho con cháu mai sau”.

 

Được chứng kiến những lớp học chữ Thái với các học viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau, ta lại càng thêm cảm phục cái tâm của thầy giáo Lò Văn Thắng. Câu chuyện người “gieo chữ” cũng giản dị như chính cuộc đời của ông, nhưng tấm lòng ấy, người thầy giáo ấy thật đáng cảm phục, thật đáng trân trọng!

 

Vân Chi