Trò chuyện với NSƯT Thúy Mùi

Văn Hóa Việt Văn Hóa Truyền thống

Thứ 2, 30/12/2013 16h38

NETVIET - Là Giám đốc nhà hát chèo Hà Nội, NSƯT Thúy Mùi làm nghề say như lên đồng, bỏ hết những văn bản và giấy tờ cần chữ ký, chị lại mê mệt với những câu hát lời ca, hào hứng thị phạm cho diễn viên.

 

  

NSƯT Thúy Mùi

 

Phóng viên (PV): Vào những ngày đầu tháng 11 vừa qua, tại Nhà hát Tháng Tám, TP Hải Phòng đã diễn ra lễ bế mạc cuộc thi Nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc. Một trong số 3 tấm huy chương Vàng danh giá của cuộc thi đã được Ban Giám khảo trao cho vở diễn “Vương nữ Mê Linh” của Nhà hát chèo Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Nhà hát chèo Hà Nội dành được giải vàng trong suốt nhiều năm qua. Vở diễn này cũng mang lại cho NSƯT Thúy Mùi một giải duy nhất trong Cuộc thi là giải đạo diễn xuất sắc nhất.Xin chúc mừng chị. Chị có thể nói gì về giải thưởng này?

 

NSƯT Thúy Mùi: Tôi rất bất ngờ khi đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Hội diễn vì cũng chỉ có duy nhất một giải. Đây là một niềm vui vô bờ của tôi cũng như của nhà hát chèo Hà Nội. Đối với nhà hát, điều này khiến chúng tôi vô cùng vui mừng vì phải hơn 30 năm nay mới có một giải lớn như thế. Không phải chỉ các nghệ sĩ đương nhiệm mà kể cả các cụ đã là những “viên gạch” đầu tiên đóng góp cho nhà hát chèo Hà Nội cũng rất vui.

 

PV: Chị có nhắc đến con số 30 năm, trong suốt 30 qua chị cũng đã gắn bó cuộc đời, đam mê của mình với nhà hát chèo HN. Với con số này, chị có thể nói gì về những đóng góp, cống hiến đó của mình với nhà hát?

 

NSƯT Thúy Mùi: Tôi thấy thời gian trôi, thật là dài nhưng cũng thật ngắn. Những gì tôi làm được còn ít quá. 30 năm với rất nhiều thăng trầm, trải nghiệm mà tôi có thể đúc kết để đưa ra những kinh nghiệm cho các nghệ sĩ ngày hôm nay có được thành công nhanh hơn so với các anh, các chị ngày xưa.

 

PV: Với những vở diễn thành công và dành được nhiều giải vàng như vậy thì việc đưa đến với công chúng và khán giả như thế nào ?

 

NSƯT Thúy Mùi: Sau khi « Vương nữ Mê Linh » đạt huy chương vàng, ngày 15 tháng 12 vừa qua, chúng tôi đã biểu diễn để phục vụ cho khán giả thủ đô tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Một điều vô cùng bất ngờ đối với các nghệ sĩ Nhà hát chèo HN là khán phòng 1200 chỗ đều chật kín. Khi chúng tôi biểu diễn xong, khán giả đứng vỗ tay mãi. Điiều này khiến tôi nhớ đến rất nhiều lần tôi đi biểu diễn ở nước ngoài, không khí và cách người nước ngoài tán thưởng nghệ thuật của Việt Nam, người ta cứ đứng vỗ tay đến 20 phút vẫn chưa dứt. Điều đó tạo cho chúng tôi niềm vui và hãnh diện đối với văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Ngày 15 vừa rồi, chúng tôi cũng trào dâng nước mắt bởi vì khán giả không về mà. Chúng tôi rất vui mừng khi chúng tôi tâm huyết với một vở diễn, lao động miệt mài để có hiệu quả cho khán giả. Đem đến cho khán giả những niềm vui như vậy cũng là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ.

 

PV: Chị vừa là một diễn viên, vừa là một đạo diễn, lại vừa đảm nhiệm vai trò Giám đốc nhà hát chèo Hà Nội. Vậy chị làm thế nào để có thể cân đối, hài hòa tất cả những vai trò để đảm bảo tính nghệ thuật cũng như làm đẹp đời sống cho chị và các anh chị em trong nhà hát?

 

NSƯT Thúy Mùi:Trách nhiệm gánh trên vai, có nhiều lúc tôi thấy so với mình cũng nặng nề, cũng cảm thấy quá sức nhưng tôi may mắn được sống giữa một tập thể rất đoàn kết, anh em thương yêu lẫn nhau và yêu nghề. Phải nói rằng sự đam mê, yêu nghề đó do các thế hệ ở nhà hát truyền lửa cho nhau. Có những gì khó khăn là cả tập thể cùng tháo gỡ và đem lại những thành công liên tục. Tôi cũng may mắn trưởng thành từ diễn viên nên cũng hiểu, thông cảm và chia sẻ được với anh em những khó khăn.

 

PV: Chắc hẳn cũng phải có những lúc xảy ra xung đột hay một kỷ niệm nào đó khiến chị nhớ đến tận bây giờ không ?

 

NSƯT Thúy Mùi:Thực ra trên tất cả con đường mình đi không có gì trơn tru cả, lúc thì khó khăn này, lúc thì khó khăn khác. Tôi nghĩ tôi không dùng nguyên tắc đối với nghệ sĩ mà tôi dùng đắc nhân tâm để cùng chia sẻ với nghệ sĩ thì người ta sẽ chia sẻ lại với mình, và mình sẽ gặp ít trắc trở. Ít gặp thôi chứ trong cuộc sống vẫn xảy ra cái này cái khác.

 

 

PV: Thưa NSƯT Thúy Mùi, quay ngược thời gian trở về từ rất nhiều năm trước, chúng tôi được biết rằng chị từng là một diễn viên hát lồng, tức là một người đứng ở phía sau sân khấu và phải trải qua 10 năm thì chị mới trở thành một đào nương chính. Chị có thể kể gì về quãng thời gian ấy?

 

NSƯT Thúy Mùi: Những thập niên 80 là quãng thời gian rất khó khăn với nghệ thuật chèo nên nhà hát chèo Hà Nội đã phát kiến ra một cách làm, đó là đưa tất cả những gì đẹp nhất lên sân khấu, ví dụ những người xinh đẹp lên sân khấu và những giọng hát hay được đưa đến cho khán giả xem. Sau những vở diễn thì bạn diễn được gặt hái những vinh hoa, còn mình thì không ai biết. Tất nhiên trong những thời điểm như thế, ai cũng mơ ước mình có được những vai diễn mà mình không phải đứng sau cánh gà nữa. Lúc đó, khán giả đến đông kinh khủng, phải mang hộ khẩu, chứng minh thư hoặc một thứ gì đó để chứng minh là người ở Hà Nội thì mới mua được vé xem vở Nàng Sita. Họ xếp hàng rất dài.

 

PV: Bản thân chị lúc đó có chút gì chạnh lòng không?

 

NSƯT Thúy Mùi: Tất nhiên không thể không chạnh lòng. Tôi mong muốn là mình có thể có những vai diễn, mong muốn mình được ra sân khấu, mong muốn sau một đêm diễn mình sẽ có những bó hoa tươi thắm. Sau thời gian 10 năm, khán giả không chấp nhận cách làm hát lồng như vậy nữa thì Thúy Mùi là người được chọn làm vai chính.

 

PV: Cảm xúc của chị khi đưa tiếng hát của mình đến gần và trực tiếp hơn với khán giả, được xuất hiện với những vai diễn chính lúc đó như thế nào?

 

NSƯT Thúy Mùi: Khi mà được ra sân khấu thì mình tung hoành một vai diễn của mình làm cho khán giả và những bạn đồng nghiệp ngồi trong cánh gà cười nghiêng ngả. Đó là vai Lan “điêu” trong vở Đồng tiền vạn lịch.

 

PV: Khi chị bước ra sân khấu thì khán giả mới nhận ra: ồ, giọng hát chèo mà mình vẫn thường nghe ở nhà hát chèo Hà Nội hóa ra là đây đúng không ạ?

 

NSƯT Thúy Mùi: Khi tôi diễn thì mọi người cũng thích rồi, nhưng khi cất lên giọng hát rõ ràng họ cũng nhận ra, thấy rất quen thuộc. Khán giả cảm nhận dường như đã gặp tôi lâu rồi.

 

PV: Nhìn lại quãng thời gian 10 năm chờ đợi để được lên sân khấu, đâu là niềm tin để chị có thể vượt qua? Chị có nghĩ rằng đến một ngày mình sẽ được lên sân khấu hay cứ đam mê, theo đuổi nghệ thuật chèo thế thôi?

 

NSƯT Thúy Mùi: Có những lúc tôi đã tính đến một con đường nữa cho mình đó là chuyển sang ca nhạc nhưng thực sự khi đã làm nghề 10 năm với nghệ thuật chèo thì không thể nào bỏ được chèo. Chèo có độ ngấm rất khó bỏ.

 

PV: Trong suốt cuộc đời gắn bó với nghệ thuật chèo và hơn 30 năm gắn bó với nhà hát chèo HN, chị thấy trong tất cả  những vở diễn của mình, vai diễn nào chị thăng hoa nhất?

 

NSƯT Thúy Mùi: Có nhiều vai diễn mà tôi tâm huyết nhưng có một vai diễn từ năm 2009, đó là vai Nguyên phi Ỷ Lan, mọi người nói rằng tố chất để tôi thể hiện vai diễn này nhiều hơn.

 

PV: Được biết, chị có hẳn một chiến lược dài hơi cho nhà hát của mình với đề án xây dựng sân chơi cho trẻ nhỏ, chị có thể nói rõ hơn về đề án này không?

 

NSƯT Thúy Mùi: Sâu xa thì đây là một đề án xây dựng khán giả trẻ tương lai cho chèo nhưng chúng tôi đang gọi là nó là một đề án giới thiệu nghệ thuật chèo trong trường học. Một ước mơ rất nhỏ nhoi của các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội là làm sao mỗi một học sinh ở Hà Nội đều biết đến chèo. Chúng tôi không nghĩ hôm nay đến trường học thì ngày mai chúng tôi có khán giả mà chúng tôi nghĩ rằng 20 năm sau, chắc chắn khán giả của nghệ thuật chèo sẽ nhiều hơn bây giờ. Trong nghệ thuật chèo, chúng tôi cố gắng giữ nguyên giá trị tinh hoa nhưng phải phát triển nó. Chúng tôi nghĩ, không có cách nào phát triển bằng cách bảo tổn sống như thế. Bảo tồn những tinh hoa, những vở diễn truyền thống của nghệ thuật chèo nhưng phải phổ biến được thì mới bảo tồn sống được. Còn nếu không bảo tồn được, chỉ làm băng làm đĩa xong rồi để đấy thì thực sự là chỉ để lưu giữ thôi, chứ để bảo tồn từ thế hệ này sang thế khác thì rất khó.

 

PV: Khi các nghệ sĩ chèo đến trường học thì phản ứng của các em nhỏ như thế nào? Có kỷ niệm vui nào chị muốn chia sẻ với độc giả?

 

NSƯT Thúy Mùi: Khi thực hiện dự án này, chúng tôi cũng phải trang bị thêm các kiến thức về nghệ thuật truyền thống, không phải chỉ riêng nghệ thuật chèo mà các loại nghệ thuật gần với chèo để các nghệ sĩ nắm bắt được. Và khi các cháu hỏi thì có thể trả lời luôn. Ví dụ các cháu hỏi: bác Cáo ơi, biên độ của chèo hay biên độc của nghệ thuật hát quan họ rộng hơn? Đấy, các con hỏi những câu như thế và thực sự là không đơn giản. Cho nên phải trang bị cho các nghệ sĩ là như vậy. Phản ứng của các con ở dưới khi nghe được câu trả lời và phân tích rõ thì các con vỗ tay không ngớt. Chúng tôi cũng bất ngờ là phản ứng của khán giả lên diễn viên tung hứng như một trận bóng đá.

 

PV: Cùng với đề án này thì chị mong muốn và hy vọng gì với sự phát triển của nhà hát chèo Hà Nội và sự phát triển của đội ngũ diễn viên, cán bộ nhân viên ở đây.

 

NSƯT Thúy Mùi: Mơ ước của tôi là có được những vở diễn ấn tượng để khán giả có thể gần với nghệ thuật chèo nhiều hơn và sự phát triển của nhà hát chèo Hà Nội sẽ bền vững hơn.

 

PV: Nhân dịp năm 2014 đang đến rất gần, chúng tôi cũng chúc cho những trăn trở, mong muốn của chị sẽ sớm trở thành hiện thực. Điều quan trọng hơn là những tâm huyết của những người nghệ sĩ như NSƯT Thúy Mùi sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để cống hiến cho khán giả những tác phẩm hay, những vai diễn hay đối với nghệ thuật chèo truyền thống của dân tộc. Xin cảm ơn NSƯT Thúy Mùi đã tham gia với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời, về nghề của chị. Cảm ơn chị!

 

NSƯT Thúy Mùi: Vâng, xin cảm ơn VTC10-NETVIET.

 

Hải Lý (thực hiện)