Côn Ðảo, ngày mới

Kinh tế đầu tư Tiềm Năng Việt Nam

Thứ 4, 18/12/2013 10h30
Niềm vui được mùa cá của ngư dân Côn Ðảo.
 
 
Niềm vui được mùa cá của ngư dân Côn Ðảo.
 

Hòn đảo linh thiêng chứa đựng huyền tích giờ đây không chỉ được biết đến như trường học chính trị của những người cộng sản ưu tú. Bên ngoài bức tường di tích nhà tù rêu phong phủ mờ bởi thời gian, Côn Ðảo giờ đây ngày càng xanh hơn, sung túc hơn nhờ nỗ lực vượt khó đi lên của chính quyền và người dân trên đảo. Dù giữa biển khơi, Côn Ðảo vẫn còn nhiều gian khó.

 

Ðất thiêng không phụ lòng người

 

Gặp từ cán bộ lãnh đạo huyện cho tới người dân, ai cũng muốn giới thiệu về chị Trần Thị Yến, chủ doanh nghiệp Thái Bình. Sự thành công của chị là hình ảnh đại diện cho Côn Ðảo đang ngày một phát triển mạnh mẽ. Chị Yến là một trong những lớp thanh niên xung phong đầu tiên tình nguyện ra nơi đầu sóng, ngọn gió, xây dựng Côn Ðảo sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Thấm thoắt gần ba mươi năm trôi qua, từ một phụ nữ hành nghề buôn bán nhỏ, giờ đây, chị Yến là chủ một chuỗi khách sạn phục vụ du khách tham quan, du lịch, cửa hàng xăng, dầu, xưởng sản xuất nước đá, dịch vụ sửa chữa tàu, thuyền. Chứng kiến tận mắt cơ ngơi của chị, tôi băn khoăn: Chị thừa điều kiện để quay trở về thành phố với một cuộc sống tiện nghi hơn, con cháu có điều kiện ăn học thành đạt hơn. Lý do gì khiến chị vẫn bám trụ nơi này? Chị Yến hồn hậu nói: Ðất lành không bao giờ phụ lòng người. Những người dũng cảm ở lại, đồng cam cộng khổ ở lại xây dựng mảnh đất này, giờ đều thành đạt, khá giả. Hơn nữa, mảnh đất linh thiêng, chứa đựng đầy huyền thoại đã sản sinh ra một thứ tình cảm mãnh liệt, níu giữ chúng tôi gắn bó với nơi này.

 

Nhắc đến "chất dính" đặc biệt đó, tôi lại nhớ tới cuộc trò chuyện với Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Ðảo Châu Anh Kiệt. Là người gắn bó với Côn Ðảo gần ba mươi năm, chứng kiến sự đổi thay của hòn đảo, ông tự hào nói: "Chúng tôi "giàu có" bởi sở hữu một khu di tích đặc biệt của quốc gia. Côn Ðảo dẫu còn nhiều khó khăn nhưng bù lại, được cả nước hướng về, quan tâm, động viên tạo điều kiện, đầu tư... Bên cạnh đó, chúng tôi còn sở hữu một sức mạnh, đó là sự gắn bó, đoàn kết keo sơn đặc biệt của các cư dân trên đảo. Chính các di tích, những linh hồn liệt sĩ yên nghỉ đời đời, và cả những câu chuyện linh thiêng, huyền thoại đã tạo nên chất kết dính đặc biệt này".

 

Khi được tiếp xúc, chuyện trò với cư dân trên đảo, chúng tôi càng thấm thía sự khẳng định của ông Kiệt, chị Yến. Ðó chính là sự đoàn kết, gắn bó đậm đà, thắm thiết của người dân nơi đây. Trên đảo chỉ có duy nhất Trung tâm quân dân y quy mô nhỏ. Do vậy, việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân còn nhiều hạn chế. Người dân mắc những căn bệnh hiểm nghèo phải về đất liền khám, chữa bệnh. Mỗi khi có ca bệnh nặng, phẫu thuật mất máu, hay phụ nữ sinh nở bị băng huyết, chỉ cần thông báo trên loa phát thanh, dù là nửa đêm, người dân vẫn bật dậy, chạy tới trung tâm để hiến máu cứu người. Lượng máu hiến nhiều đến nỗi, đôi khi những túi y tế trữ máu không đủ so với số người đăng ký hiến tặng. Nhiều ngư dân đánh cá cơ nhỡ phải ở lại trên đảo, bà con lại vận động nhau, quyên góp tiền, gạo giúp người sa cơ có tiền lộ phí quay trở về đất liền.

 

Tới thăm trang trại lợn rừng với hơn một nghìn con của chị Chu Thị Kim Dung, Chi hội phó Hội Phụ nữ tổ 1, khu 9, không ai ngờ, tám năm trước, gia đình chị đặt chân lên đảo với hai bàn tay trắng. Vốn quê Bắc Giang, vợ chồng chị bán hết tài sản, khăn gói quả mướp ra đảo với mong ước thời tiết ôn hòa sẽ làm giảm đi những cơn đau hành hạ người chồng thương binh nặng mỗi khi trái gió trở trời. Trên đường đi, tài sản của anh chị bị trộm lấy sạch. Ra đến đảo, nhờ sự đùm bọc, yêu thương của mọi người, gia đình chị được giúp cơm ăn, áo mặc, vật dụng sinh hoạt tối thiểu, lại được chính quyền cho mượn mảnh đất dựng nhà. Ðến nay, nhờ sự tần tảo, chịu thương chịu khó, gia đình chị Dung đã vươn lên, trả lại sổ hộ nghèo. Hiện chị đã mua được mảnh đất hơn 1.000 m2, vay vốn đầu tư trang trại. Thoát nghèo, chị quay lại giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo kỹ thuật nuôi lợn rừng, phát triển sản xuất như một sự tri ân. Chị Dung rưng rưng nói tự trong gan ruột mình: "Chị sẽ chẳng bao giờ quên những nghĩa cử của chính quyền, bà con trên đảo đã dành cho gia đình mình lúc khó khăn. Quả là, đất nơi nào lành, chim sẽ đậu. Không chỉ chị mà rất nhiều người từ khắp mọi miền Tổ quốc thật hạnh phúc khi coi Côn Ðảo là quê hương thứ hai của mình".

 

Quá khứ đan xen hiện tại

 

Với gần 220 năm tồn tại, hàng chục vạn người Việt Nam yêu nước đã chịu xiềng xích gông cùm, tra tấn dã man ở đây. Hơn hai mươi nghìn người ngã xuống tại "địa ngục trần gian" khét tiếng này. Trưởng Ban quản lý di tích Côn Ðảo, chị Nguyễn Thanh Vân nói với tôi: "Trên mảnh đất thiêng này, linh hồn người đã khuất nhiều hơn gấp ba lần so với số dân hiện nay đang sinh sống, làm việc trên đảo".

 

Hòa vào dòng người, chúng tôi cùng Chủ tịch Hội LHPN huyện Côn Ðảo Nguyễn Thị Ngọc Kiểm tới viếng Nghĩa trang Hàng Dương vào lúc nửa đêm. Ðã từng đặt chân tới nhiều nghĩa trang liệt sĩ nổi tiếng trên cả nước, nên ngay khi bước chân qua cánh cổng, tôi đã cảm nhận ngay sự khác biệt ở nơi này. Toàn bộ nghĩa trang như một thành phố lấp lánh, lung linh trong đêm bởi hàng nghìn ánh điện, ngọn nến tỏa ra từ mỗi ngôi mộ. Hệ thống đèn năng lượng mặt trời vừa được lắp đặt giúp nghĩa trang luôn ấm cúng, lại càng lung linh, huyền ảo hơn dưới ánh trăng đêm rằm. Từ trên cao nhìn xuống, hệ thống chiếu sáng có hình lá cờ Tổ quốc. Công trình này không chỉ thể hiện chủ quyền biển đảo mà còn sưởi ấm linh hồn người dưới mộ. Chị Kiểm cho biết: Việc tới viếng, thắp hương Nghĩa trang Hàng Dương từ lâu đã trở thành thông lệ. Tất cả các đám cưới của cư dân trên đảo, cô dâu, chú rể cùng họ hàng gia đình hai bên cũng tới đây dâng hương, trở thành nét văn hóa đặc biệt tại Côn Ðảo. Bên mộ chị Võ Thị Sáu, trong làn khói nhang huyền ảo, lãng đãng lan tỏa tràn ngập không gian, chị Kiểm rì rầm bên tai tôi: Nhiều gia đình trên đảo lập bàn thờ Cô Sáu thờ cúng như tổ tiên. Ngày hy sinh của Cô là cái giỗ chung của cư dân trên đảo.

 

Ðêm Côn Ðảo tĩnh lặng vô cùng. Trên cầu tàu lịch sử 914, được lấy chính số người tù đã ngã xuống vì lao dịch, tai nạn trong quá trình khổ sai xây cầu đặt tên, tôi hướng tầm mắt ra khơi, những ánh đèn điện từ các tàu đánh bắt cá, ngỡ như có một thành phố hiện đại phía xa xa. Sóng vẫn vỗ rì rầm, ánh trăng tỏa xuống làm mặt biển lung linh như dát bạc. Sau lưng, thị trấn Côn Ðảo đã chìm sâu trong giấc ngủ. Công viên, những bức tượng, đường phố, vườn hoa rạng rỡ, huyền ảo hơn nhờ ánh trăng rằm. Bao ám ảnh của địa ngục trần gian vẫn đè nặng trong tôi từ chiều, bất giác biến mất không còn dấu tích.

 

Vượt khó giữa biển khơi

 

Bởi yêu quý và tự hào về mảnh đất này, nên trong câu chuyện với các cư dân trên đảo, họ chỉ nói về những điều tốt đẹp mà tạm quên đi những khó khăn vẫn đang hiện hữu. Qua số liệu báo cáo của UBND huyện cùng những trăn trở của đội ngũ lãnh đạo huyện, chúng tôi biết, giao thông giữa đảo và đất liền hiện vẫn rất hạn chế, năng lực vận tải hành khách chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu đi lại của du khách và quân, dân trên đảo. Vào mùa biển động, từ tháng 7 đến hết tháng 2 năm sau, có tháng chỉ duy nhất một chuyến tàu chở khoảng 200 khách ra Côn Ðảo. Riêng đường hàng không, do nhu cầu tham quan của khách du lịch, mỗi ngày có từ hai đến ba chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh bay ra, cũng chỉ chưa đầy 200 khách. Giá điện sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên đảo là 8.600 đồng/kWgiờ. Giá cả dịch vụ, hàng hóa cao gấp hai, ba lần so với đất liền. Thế nhưng, Côn Ðảo cũng như các đảo xa xôi khác lại chưa được xếp trong danh mục các xã, huyện thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, người dân trên đảo không được hưởng chính sách vay vốn ưu đãi "về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn".

 

Ðịnh hướng phát triển của huyện Côn Ðảo đến năm 2015 và tầm nhìn 2020, xác định du lịch - dịch vụ - công nghiệp là ngành mũi nhọn. Năm 2015, sẽ thu hút 64 nghìn lượt khách/năm. Ðẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hệ thống hạ tầng, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng và hiện đại hóa vào năm 2020. Với định hướng phát triển như vậy, mọi lĩnh vực phát triển từ văn hóa, kinh tế, xã hội ở huyện đảo Côn Ðảo đang thiếu lực lượng lớn về nhân lực... càng đòi hỏi chính quyền và nhân dân huyện Côn Ðảo nỗ lực nhiều hơn nữa.

 

Tạm biệt Côn Ðảo, tạm biệt mảnh đất vẫn đang chứa đựng nhiều huyền tích, từ trên máy bay, bãi biển đẹp như mơ dần lùi xa khỏi tầm mắt. Những con người của ngày hôm qua và hôm nay, đã, đang và sẽ tiếp tục dệt nên những trang sử vẻ vang, tự hào nơi đảo xa còn nhiều gian khó này...

Nguồn: http://nhandan.com.vn/