Tết nguyên đán xưa và nay

Văn Hóa Việt Văn Hóa Truyền thống

Thứ 6, 27/12/2013 13h36

Không nói quá xa xôi chỉ khoảng chừng 20 năm về trước, để chuẩn bị cho những ngày Tết, các gia đình tất bật trước đó đến hàng tháng. Nhưng nay cùng với sự phát triển của xã hội và cuộc sống của người dân cũng có phần khá giả hơn, Tết nguyên đán cũng đã có phần thay đổi.

 

Với người Việt thì Tết bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày ông Táo lên chầu trời. Ông Táo được coi là vua bếp, người trông coi việc trong gia đình. Bởi thế dù giàu hay nghèo, gia đình nào vào ngày này cũng chuẩn bị mâm cơm cúng ông. Mâm cơm cúng thì cũng tùy vào hoàn cảnh gia chủ mà có thể ít hay nhiều nhưng mũ, áo giấy và cá chép thì ai cũng phải có. Ngày nay, cuộc sống bận rộn hơn, nhiều gia đình cũng đã đơn giản hóa việc làm cơm cúng, thay vào đó là mua đồ chế biến sẵn và bởi cá chép giờ đây không còn dễ thả ra sông hồ như trước nên người ta cũng thay cá sống bằng cá giấy.

 

Sau khi tiễn ông Táo lên trời, cũng là lúc dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa. Ngày xưa có tục dựng cây nêu, bởi người ta tin rằng những vật treo trên cây nêu sẽ báo hiệu cho ma quỷ biết rằng nơi đây có người. Bên cạnh đó, vào buổi tối người ta treo chiếc đèn lồng ở cây nêu để tổ tiên biết đường về nhà chơi với con cháu. Nay thì phong tục này chỉ còn một số nơi giữ được. Ở các thành phố lớn, đất chật người đông, lại thêm các chung cư cao tầng mọc lên như nấm cũng chẳng còn đâu đất mà dựng cây nêu ngoài cửa. Nhưng một vài năm trở lại đây, thấy rộ lên phong trào mua mía để tượng trưng thay cho cây nêu, cũng hay hay.

 

 

Tục chơi hoa Tết cũng là một trong những phong tục cầu kỳ, thể hiện sự tinh tế của người Việt. Đặc biệt đối với ông bà ta thì để có một lọ hoa đẹp, một chậu kiểng đẹp ngày Tết cũng lắm công đoạn cầu kỳ. Trên bàn thờ gia tiên nhất thiết phải có bông vạn thọ, trường xanh hay lọ hoa huệ. Trong nhà thì phải có lọ hoa thược dược đủ màu tượng trưng cho những điều ước mong một năm mới khoẻ mạnh và trường thọ với nhiều niềm vui.

 

Ở mỗi vùng miền, hoa chưng cũng khác nhau, ví như miền Nam thích mai vàng, còn miền Bắc lại chuộng hoa đào, nhiều gia đình ngoài hoa chính là đào và mai còn có thêm chậu quất. Người ta quan niệm rằng, quất càng sai quả thì năm đó gia chủ càng có nhiều lộc. Cho đến nay, tục lệ chơi hoa và quan niệm cũ vẫn tồn tại nhưng bên cạnh một số loài hoa truyền thống thì ngày càng có nhiều hơn những loại hoa mới. Những loại này có tây có ta, có ngoại nhập và có lai giống…tất cả góp phần làm cho ngày Tết thêm nhiều màu sắc.

 

Bánh chưng là một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết. Người Việt xưa quan niệm bánh chưng âm giành cho Mẹ, bánh dầy dương giành cho Cha. Bánh chưng bánh dầy là thức ăn trang trọng, cao quí nhất để cúng tổ tiên, thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn, bao la như trời đất của cha mẹ. Đến nay dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi song tục lệ truyền thống này vẫn được duy trì, tuy nhiên việc gói bánh chưng thì đã khác xưa. Nếu như trước kia để có bánh chưng nhà nào cũng phải tự gói tự luộc thì nay dịch vụ hàng quán đã làm thay việc đó. Nếu như trước kia việc chuẩn bị gói và luộc bánh chưng là công việc cả gia đình cùng xúm vào làm vui vẻ thì nay niềm vui đó không còn nữa bởi chỉ cần tạt qua chợ là có thể có ngay vài cặp bánh.

 

 

Mâm ngũ quả ngày Tết cũng là một tục lệ truyền thống vô cùng độc đáo của người Việt. Mâm ngũ quả ngoài việc để cúng ông bà tổ tiên còn thể hiện sự tinh tế, sung túc của gia chủ. Gọi là mâm ngũ quả nên nhất thiết phải có 5 loại quả. Tùy từng vùng miền mà mâm ngũ quả cũng ít nhiều khác nhau, tuy nhiên thường thì cũng chỉ có những loại quả như chuối, bưởi, phật thủ, dưa hấu, cam, quýt, dừa, mãng cầu, xoài, hồng xiêm, đu đủ… Mỗi thứ quả này đều mang một ý nghĩa: chuối - phật thủ như bàn tay che chở; bưởi - dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa hẹn năm mới đầy ngọt ngào, may mắn; hồng - quýt: rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng trưng cho sự thành đạt.

 

Sau khi cúng giao thừa thì tục xông đất cũng là một trong những nét văn hóa thú vị mà đến nay người dân Việt vẫn rất tin tưởng. Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc Tết chừng năm mười phút chứ không ở lại lâu, cầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt. Người đi xông đất xong có niềm vui vì đã làm được việc phước, người được xông đất cũng sung sướng vì tin tưởng gia đạo mình sẽ may mắn trong suốt năm tới. Thời xưa chỉ có 2 cách chọn người tốt vía xông đất ngày đầu năm. Những người làm quan, người có học chọn người xông đất có tuổi hợp tuổi với chủ nhà. Người xông đất phải là đàn ông trụ cột trong gia đình. Đối với người dân lao động thì đơn giản hơn nhiều, người được chọn xông đất phải khoẻ mạnh, tốt tính và gia cảnh khấm khá, hòa thuận…

 

Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình vui vầy sum họp, đây cũng là khoảng thời gian bày tỏ sự yêu thương, kính trọng đối với bố mẹ, ông bà, tổ tiên… Bởi vậy mà người xưa có câu  “Mồng một là Tết nhà cha”. Sáng mùng một sau khi lễ gia tiên thì cha mẹ được mời ngồi vào ghế để cho con cháu lần lượt mừng tuổi chúc Tết. “Mồng hai nhà mẹ”, cha mẹ và con cháu phải sang nhà ngoại để mừng tuổi chúc Tết. Cũng tuần tự những nghi thức như bên nội vậy, sau đó thì nán lại để ăn cỗ đầu xuân nhằm thắt chặt tình cảm giữa hai gia đình. “Mồng ba Tết thầy”, sau công ơn của cha mẹ sinh thành dưỡng dục là ơn dạy dỗ của thầy cô. Đến mừng tuổi chúc Tết thầy cô là một phong tục nói lên đạo đức của một con người. Ngày nay, tục lệ này tuy vẫn được giữ gìn song cũng đã có nhiều thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Vẫn mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ và mùng ba Tết thầy nhưng hình thức, lễ nghi thì được đơn giản hóa hơn ngày xưa.

 

 

Tết Giáp Ngọ 2014 đã gần kề, năm nay vẫn là một năm đầy khó khăn về kinh tế, chắc rằng sẽ có nhiều khoản chi sắm Tết cần phải thắt chặt hơn. Đào, mai, bánh chưng hay mâm ngũ quả với nhiều gia đình hẳn sẽ phải giảm bớt nhưng quan trọng hơn là mỗi người con Việt Nam đều ý thức được việc gìn giữ những giá trị cội nguồn của dân tộc. Tết nguyên đán nay tuy đã có những thay đổi nhưng cái hồn của dân tộc thì vẫn đã và đang được lớp lớp các thế hệ kế tục và giữ gìn.

 

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch