Đặc sản quê mình

Góc Kiều bào Ký ức Kiều bào

Thứ 2, 16/12/2013 11h49
 
Mai Hoa thương nhớ!
 
Thư trước gửi về em cứ nức nở khen chị Lê Thị Mỹ Lệ, doanh nhân người Việt, Giám đốc hệ thống nhà hàng Miền Tây, đang kinh doanh khá thành công tại London (Anh). Em bảo, những du học sinh như em tại Anh luôn nhìn chị Lệ là một biểu tượng người Việt thành đạt tại nước ngoài. Một mình chị Lệ quản lý tới 4 nhà hàng mang tên Miền Tây tại Anh và vẫn còn đang ấp ủ ý tưởng về nước học làm bánh mỳ với dự định sẽ mở một công ty bánh mì Sài Gòn tại London để tạo thêm công việc cho những sinh viên sang đó du học và một phần lợi nhuận thu được cũng sẽ tham gia các hoạt động từ thiện tại quê nhà.
 
Hầu như cả bức thư không thấy em nói nhiều về tình hình học tập và sinh hoạt bên đó mà lại dành nhiều để kể về chị Lệ, về những doanh nhân người Việt thành đạt ở xứ người khiến chị cũng nôn nao một cảm giác tự hào nhưng cũng thoảng một nỗi lo. Chị biết, qua những dòng thư đó hình như em đang ấp ủ một ước mơ được ở lại sau 3 năm học…Mẹ và chị luôn tôn trọng mọi quyết định của em vì  em là đứa cá tính và cũng rất chín chắn trong mọi quyết định của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà mình chỉ có ba mẹ con, mẹ và chị vẫn muốn cả nhà chúng ta được sum họp, gần gũi nhau…
 
Hoa à,
 
Không chỉ ở nước ngoài em có thể thử sức trẻ của mình, mà trong nước cũng có rất nhiều cơ hội. Rất nhiều bạn trẻ ra đi từ những miền quê nghèo ấp ủ ước mơ mang những kiến thức học được để trở về, làm giàu cho quê hương mình. Điển hình mà chị muốn nhắc đến trong thư này chính là sự thành công của anh Thái Quốc Huy người kỹ sư đất An Giang, một con người bền bỉ, can trường trong kinh doanh khi anh chấp nhận chịu lỗ 9 năm trời để có ngày vinh danh sản vật quê hương mình.
 
Em biết không, ngay khi tốt nghiệp ngành chế biến thủy sản ở Nha Trang, anh Huy đã từ chối công việc với mức thu nhập khá ở TP.HCM để về An Giang lập nghiệp. Bắt đầu từ những trái thốt nốt, cái thứ quả đã thấm đẫm tuổi thơ anh trong những bát chè ngọt ngào của bà, của mẹ, Huy bảo, trở về đây anh mới biết mình đã thực sự tìm được niềm đam mê bởi quê hương gắn bó và thiêng liêng vô cùng. Và sau nhiều nỗ lực, cuối năm 2010, các sản phẩm của anh đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và năm 2011, doanh số công ty đạt hơn 1,5 tỷ đồng và lên 2,2 tỷ ở năm kế tiếp. Cái miếng đường thốt nốt giản dị ở quê nhà giờ đây đã có mặt ở cả thị trường Australia, Mỹ…
 
Kể chuyện của anh Huy – một người con của quê hương mình, một người được nhiều tờ báo nhắc đến trong những ngày gần đây như là một điển hình thành đạt của các doanh nhân trẻ, chị mong đây sẽ là động lực để em nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc học, cũng là để em xác định một hướng đi sau 3 năm du học. Người Việt mình vốn thông minh lại cần cù, chịu khó nên hầu như ở môi trường nào họ cũng vững vàng vượt qua mọi khó khăn để có thể vươn tới sự thành đạt.
 
Nhân chị viết thư cho em, mẹ có bảo đợt tới, con nhà bác Miên xóm trên về thăm nhà mẹ sẽ gửi cho em một ít đường thốt nốt,  em có thể nấu những bát chè ngọt ngào đãi bạn bè, cũng là một cách quảng bá đặc sản quê hương mình, phải không Hoa?
 
Chị gái!
Hương Nguyễn

Nguồn: http://daidoanket.vn/