Đời sen và lụa

Góc Kiều bào Gương mặt việt

Thứ 2, 13/01/2014 11h13

NETVIET - Với hơn 1000 bức tranh lụa, hơn 20 triển lãm cá nhân ở quốc tế, hơn 100 triển lãm cá nhân và tập thể trong nước, với những tác phẩm được lưu giữ ở bảo tàng Vantican (Ý) và các bảo tàng khắp ba miền đất nước, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm – người dành cả đời cho tranh lụa được công chúng ví là bậc Thầy tranh lụa.

 

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm

 

PV: Thưa họa sĩ Nguyễn Thị Tâm,  sen và lụa, có thể nói là 2 thứ quan trọng và gắn bó với cuộc đời hoạt động nghệ thuật của họa sĩ. Tại sao bà lại có sự lựa chọn này?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm: Sen là đề tài được ấp ủ rất lâu nhưng tôi chưa có dịp để vẽ. Sen gợi cho tôi những suy nghĩ về luân hồi, về kiếp người và những lẩn khuất ở đâu trong tâm hồn. Gần đây, tôi thực hiện đề tài về sen một cách say sưa, không thể nào ngừng được. Tranh lụa là chất liệu yêu thích nhất khi còn đi học mặc dù tôi học sơn dầu. Tôi yêu thích tranh lụa vì nó có chất liệu mờ ảo, lãng đãng, bay bổng phù hợp với tâm hồn người nghệ sĩ. Những người yêu hội họa cũng rất yêu tranh lụa. Vì vậy, tôi khai thác dòng tranh lụa trong một thời gian rất dài.

 

PV: Ở cái tuổi người ta vẫn gọi là thất thập cổ lai hy, họa sĩ vẫn là cái tên được giới hội họa và nhất là công chúng mộ điệu. Đó là thành công mà không phải ai cũng đạt được. Nhưng mỗi người lại có một quan niệm về thành công khác nhau, với họa sĩ cho đến ngày hôm nay thành công lớn nhất của họa sĩ là gì?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm: Đối với tôi, thành công là được vẽ, được chia sẻ với khách hàng, có nhiều tranh treo trong bảo tàng, có những bức tranh được treo ở nhiều nơi để khi đi đâu mình có thể gặp được bức tranh của mình, thấy được sự chia sẻ của mình. Đó là niềm vui bất tận của một người họa sĩ. Thành công là được mọi người hưởng ứng, có những thu nhập nhất định để trang trải đời sống. Có nghĩa là mình được làm nghề và sống với nghề.

 

PV: Cảm hứng ấy, tình yêu ấy được xuất phát từ đâu ạ? 

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm: Tình yêu hội họa của tôi có được có lẽ là từ thời thơ ấu khoảng 5 - 7 tuổi. Tôi thấy bố tôi chuyên ngành dược nhưng thỉnh thoảng, ông lại ngồi vẽ 1 cách say sưa, gian nan, chịu khó với mấy cây chì màu, mấy mảnh giấy gió bay, cát lấp tranh nhưng ông vẫn ngồi vẽ như không có chuyện gì xảy ra. Qua một thời gian dài, tôi bỗng thấy yêu mến tranh của ông và bắt đầu niềm đam mê yêu hội họa.

 

PV: Họa sĩ học ngành sơn dầu nhưng lại đến với lụa. Tranh lụa là dòng tranh đòi hỏi sự cầu kỳ, vì thế ai đã theo tranh lụa cũng mất nhiều thời gian và công sức hơn cả sơn dầu. Thế nhưng trên thị trường tranh lụa không phải là dòng tranh có giá cao. Tại sao họa sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi dòng tranh này?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm: Việc trở thành người chuyên vẽ tranh lụa nằm ngoài suy nghĩ của tôi khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi vẽ tranh lụa tôi lại đam mê không muốn làm tranh sơn dầu, sơn mài nữa. Khi vẽ tranh lụa, tôi được bay bổng, thả hồn mình trong những bức tranh khi cuộc sống gặp nhiều phiền ão với đủ loại cảm xúc: vui - buồn, giận - ghét, thương yêu – bực bội, quên đi cuộc sống hiện tại, chỉ còn mình và tranh. Vì sự mờ ảo, lãng đãng thơ mộng nên tranh của tôi được nhiều người yêu thích.

 

PV: Nhiều người nói rằng, tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm là một trong những tranh bán chạy nhất trên thị trường, mà đặc biệt là ở nước ngoài. Họa sĩ có lý giải được điều này?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm: Với tranh lụa, tôi đã có thời gian dài nghiên cứu về cảnh vật, đất nước, con người Việt Nam trên 63 tỉnh thành trong nhiều chuyến đi. Tôi mong muốn chia sẻ cảnh vật với những người xem tranh, thông qua tranh lụa, tranh dầu của mình tôi muốn mọi người hiểu về đất nước mình với bạn bè năm châu rằng đất nước tôi đẹp, trù phú, hiền hòa.

 

PV: Sen và lụa được họa sĩ kết hợp như thế nào trong tranh của họa sĩ?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm: Buổi sáng, giọt sương đọng lại trên lá sen và khi nắng lên, sương sẽ tan mất, tôi vẽ buổi sáng để có sự mờ ảo phù hợp với tranh lụa, tạo nên sự kết hợp giữa tranh lụa và sen. Trong hội họa, người họa sĩ luôn muốn tìm kiếm những sự độc đáo, riêng biệt nên tôi tiếp tục vẽ sen với sơn dầu và đang nghiên cứu đưa vàng thật vào lá sen. Việc đưa vàng vào lụa tôi chưa thực hiện được nhưng đối với tranh sơn dầu tôi lại thực hiện được, đó là niềm vui đối với mình.

 

 

PV: Nghe câu chuyện từ sự chia sẻ của họa sẽ dường như chẳng có một khó khăn nào có thể vượt lên trên sự đam mê của họa sĩ?

 

Họa sĩ Nguyễn Minh Tâm: Cuộc đời ai cũng có những khó khăn, trong khoảng từ năm 1983 - 1985, có cắt giảm biên chế trong trường tôi thực sự lo sợ vì cả đời mình là công chức không suy nghĩ gì hết về tiền bạc, cứ tới tháng lĩnh lương về chi tiêu. Vì vậy, tôi phải vẽ để kiếm sống. Trời cũng thương, khi tôi chưa dùng hết 1 tháng lương thì mình cũng bán được 1 bức tranh. Tiền lương tháng thất nghiệp chưa dùng hết đã có tiền lương của tháng nữa gối lên rồi. Sau khi hết 1 tháng thất nghiệp mình đã có tiền ăn 3 tháng, sau 3 tháng mình đã có tiền ăn của 1 năm, sau 1 năm có tiền ăn nhiều năm thế là yên tâm về khâu cơm áo gạo tiền. Lúc đó mình mới hết lòng, hết sức lo cho hội họa.

 

PV: Đó là sự vững tâm của mình dù gặp khó khăn trong vấn đề kinh tế tuy nhiên mình vẫn vững vàng và theo đuổi con đường hội họa của mình, chính điều đó làm nên sự thành công ngày hôm nay của họa sĩ?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm: Vì mỗi người mẹ, người vợ đều có bổn phận với gia đình của mình. Chồng tôi là họa sĩ Nguyễn Văn Sơn cũng học ở trong trường, việc thông cảm để cho tôi được đi đây, đi đó vẽ tranh cũng thuận lợi, khi mang tranh về vợ chồng cùng chia sẻ. Nói về gia đình cũng có nhiều sự bất đồng liên tiếp vì chồng cũng là họa sĩ, có nhiều cái mình cho là đẹp thì ông lại cho là chưa đẹp, phải  thế này thế kia nhưng điểm đến cuối cùng của hội họa là việc hoàn chỉnh 1 bức tranh đẹp. Có 1 cái xót xa là mình đam mê nghệ thuật của mình, lâu lâu cũng hơi nhói tim 1 chút vì mình ở nhà ít quá, chồng là hậu phương vũng chắc để mình đi nhưng đi nhiều quá người ở nhà cũng có một chút thiệt thòi.

 

PV:Khi xem những bức tranh của họa sĩ thì mọi người cảm nhận được tinh thần trong tranh và đời của họa sĩ rất nhẹ nhàng. Đôi khi chính nó đánh lừa cảm nhận của người khác về họa sĩ. Có trải qua những biến thiên thăng trầm như bất cứ ai khi sống trong cuộc đời?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm: Tranh của tôi phảng phất 1 nét trầm, buông, nghiêm. Chồng tôi bị bệnh cách đây 10 năm rồi, nên tranh của tôi có sự lo âu, có chút buồn, chút sợ hậu phương của mình mất đi rồi thì đời sống tinh thần của mình dù gì đi nữa cũng bị chi phối. Ông ấy cũng rất hiểu, nếu 1 tháng mà tôi chưa ra khỏi nhà để vẽ, dẫn học viên ra ngoài để vẽ thì ông thắc mắc tại sao không đi. Ông ở nhà không sao cả, bệnh thì cứ bệnh mà làm việc cứ làm việc. Các con cũng lớn hết rồi đứa thì đi làm, đứa thì ở Mỹ, Úc  đều có gia đình riêng, không ai ở chung. Đến bây giờ tranh của tôi còn trầm buồn hơn, vì thực chồng tôi đã mất hơn 1 năm nay rồi.

 

PV:Ở tuổi xưa nay hiếm, đáng ra phải được nghỉ ngơi, để vui cùng con cháu nhưng dòng máu nghệ thuật vẫn cuồn cuộn chảy trong tâm khảm nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, họa sĩ có thể chia sẻ về điều này ?

 

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm:  Nếu có niềm đam mê nào đó thì càng làm việc thì mình càng si mê nó, không phải say mê mà là si mê vì càng làm việc càng cảm thấy thú vị và khám phá ra những điều mình chưa làm nổi do đó mình muốn sống nhiều kiếp để mình làm hết đam mê của mình. Nếu có nhiều kiếp nữa thì tôi cũng xin được làm cái nghề của mình là vẽ để phục vụ cho đam mê, cho xã hội, cho những người yêu mến tranh của mình.

 

PV: Một lần nữa xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Thị Tâm đã dành thời gian để chia sẻ với khán giả VTC10 câu chuyện của cuộc đời mình.

 

Đặng Soan