Con chữ và những mảnh đời

Góc Kiều bào Gương mặt việt

Thứ 3, 14/01/2014 9h24

NETVIET - Vũ Thị Đẹp, cô gái quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội thường bắt đầu một ngày mới bằng việc chăm chút cho cửa hàng cắt tóc gội đầu trong một con ngõ nhỏ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi đã mang đến nguồn sống cho cô nhiều năm qua. Lẽ thường, lên 6 là tuổi đến trường tiếp cận với con chữ nhưng với Đẹp, ở tuổi 23 cô mới bắt đầu được làm quen với những bài học vỡ lòng từ một lớp học đặc biệt.

 

Dành riêng một căn phòng trong nhà mình ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm nơi dạy học. Gần 10 học sinh, với giờ lên lớp từ 8h đến 10h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Đã 16 năm qua, lớp học đặc biệt này với thật nhiều khó khăn nhưng bằng tình thương và lòng nhiệt huyết của mình, cô giáo Phạm Thị Huyền đã giúp hơn 100 mảnh đời kém may mắn xóa được mù chữ, được học cách làm người, được  cảm nhận cuộc sống thật nhiều niềm vui và tràn đầy ý nghĩa. Để có được những thành quả đáng khích lệ ấy, cô giáo Phạm Thị Huyền đã phải đánh đổi bằng bao đêm ngày trăn trở để tìm ra phương pháp dạy phù hợp cho các học sinh trong cùng một lớp học nhưng với nhiều trình độ khác nhau.

 

 

Năm 1972, khi mới 17 tuổi, cô Huyền đi học tại trường trung cấp Sư phạm ở Tuyên Quang. Ra trường, cô được phân công về giảng dạy học sinh cấp I xã Lưỡng Vượng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, rồi chuyển về Trường cấp 1 - 2 Phan Thiết, TP Tuyên Quang. Đến năm 1981, do điều kiện gia đình, cô Huyền xin nghỉ việc cùng gia đình về Thủ đô sinh sống. Năm 1997, khi tìm hiểu tại phường Hạ Đình nơi ở của mình, cô Huyền được biết trên địa bàn vẫn còn một số em trong độ tuổi đến trường nhưng không được đi học như bạn bè cùng trang lứa. Cô đã quyết định thành lập lớp học tình thương vào một ngày đầu năm 1998. Tuy không phải mùa tựu trường, cũng không có tiếng trống khai giảng, nhưng lớp học đặc biệt do cô đứng lớp vẫn lặng lẽ đi vào hoạt động.

 

Lớp học của cô Huyền gồm nhiều học sinh với các lứa tuổi, trình độ và hoàn cảnh khác nhau. Việc dạy học tranh thủ thời gian, học sinh đến sớm lúc nào là dạy luôn lúc đấy. Dạy xong lớp 5 hoặc lớp 4, cô giáo quay sang dạy lớp 3, lớp 2. Ở lớp học đặc biệt này, học sinh thông minh thì học 1 năm 1 lớp, em nào không thông minh thì 2 năm 1 lớp, cũng có thể có em thông minh, nhanh nhẹn hơn thì 1 năm 2 lớp. Lứa tuổi nào cô cũng nhận, cứ các em mà không được đến trường là cô nhận hết để cho các em được biết đọc, biết viết, biết chữ.Từ chỗ không biết đọc, biết viết đến với lớp học tình thương của cô giáo Phạm Thị Huyền, các em có thể đọc, viết, được học hết chương trình tiểu học. 

 

Cô Phạm Thị Huyền cho biết: “Học sinh của tôi, không phải ai cũng bằng tuổi ai. Lớp 1, nhưng có bạn 20 tuổi, có bạn 10 tuổi, có bạn 15 tuổi, tôi phải cho ngồi theo nhóm. Sau đó những bạn lớn hơn, khôn hơn thì ngồi vào nhóm đó. Lúc tôi bận dạy cho nhóm kia thì bạn có thể bảo cho những bạn bé hơn. Phải hướng dẫn như thế, phải thương yêu lẫn nhau, quý trọng. Các em như là con trong 1 nhà, bởi vì chúng ta đề có hoàn cảnh thiệt thòi đến đây. Vậy các em phải ngoan ngoãn, phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau.”

 

Một điều đặc biệt ở lớp học này, khi học hết chương trình lớp 5, các em được tạo điều kiện chuyển vào học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của quận để tiếp tục việc học ở cấp trung học cở sở và phổ thông. Đến nay, lứa học sinh đầu tiên của cô Huyền có nhiều em đã đi học nghề và đi làm tự nuôi sống bản thân. Đối với cô giáo Huyền đó chính là niềm vui, nguồn động lực vô cùng có giá trị để cô tiếp tục mở lòng mình giúp đỡ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.

 

Vũ Thị Mai, cô gái 24 tuổi này có số phận kém may mắn hơn các bạn cùng lớp. Cô phải viết bằng chân. Những bài tập chính tả được viết bằng chân với rất nhiều khó khăn nhưng với tình thương, sự động viên của cô Huyền, Mai như được tiếp thêm nghị lực để tiếp tục cuộc hành trình gian nan tìm đến với con chữ của mình.

 

Không chỉ dạy văn hóa, cô Huyền dành nhiều thời gian dạy các bạn về lễ nghĩa, cách giao tiếp ứng xử, cũng như những kiến thức cơ bản trong cuộc sống như phòng, chống lạm dụng trẻ em, phòng tránh bị bóc lột sức lao động… Mỗi tháng, cô lại dành một ngày để hướng dẫn các cô cậu học trò của mình cách nấu các món ăn truyền thống, để các em cảm nhận được không khí gia đình ấm áp, đoàn tụ. Được đón nhận tấm chân tình từ người giáo viên giàu lòng nhân ái dường như các em trở nên ngoan ngoãn, bớt mặc cảm và tự tin hơn vào cuộc sống.

 

Chẻo Chẳn Đôi, cậu bé 13 tuổi người dân tộc Dao đến từ tỉnh Lai Châu này, mồ côi cha mẹ từ bé, Đôi được xã gửi về Trung tâm Nhân đạo nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật làng Hòa Bình (quận Thanh Xuân – Hà Nội). Bắt đầu từ chương trình lớp 1, hiện Chẻo Chẳn Đôi đang học chương trình lớp 3. Đến với lớp học tình thương này, nhận được sự chỉ dạy tận tình của cô giáo Phạm Thị Huyền, Đôi tiếp thu bài rất nhanh và được cô giáo đánh giá rất cao về sự thông minh cũng như những cố gắng trong học tập.

 

Em Chẻo Chẳn Đôi chia sẻ: “Em rất vui khi được học ở lớp cô Huyền. Em muốn học thật giỏi để không phụ lòng của cô. Ngoài học chữ em được học giá trị sống, phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không được đánh nhau.”

 

16 năm với thật nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc hành trình dài đi gieo mầm chữ cho những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Với cô giáo Phạm Thị Huyền không có mục đích gì khác ngoài tình yêu thương, và một mong ước giản đơn đó là các học trò của cô được đến gần hơn với con chữ, trở thành những con người có học thức. Không bục giảng, không tiếng trống trường nhưng những gì mà người giáo viên giàu lòng nhân ái này đã và đang làm chính là điều kỳ diệu nhất mà những người học trò nghèo nhận được, để các em vững bước tới tương lai, sống một cuộc sống có ích cho cộng đồng.

 

Tuyết Nhung