Đi tìm hồn cỏ dại

Góc Kiều bào Gương mặt việt

Thứ 3, 18/02/2014 16h50

NETVIET - Người đi tìm hồn hoa và cỏ dại là cái tên được khán giả xem tranh yêu mến đặt cho họa sĩ Trương Thảo. Từ vị Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức đến các đại sứ quán Nhật, Pháp, Ba Lan… đều tìm đến tranh của ông như một sự thừa nhận tài năng. Bằng nhiều tác phẩm, họa sĩ Trương Thảo đã đưa hội họa Việt Nam đến gần hơn với công chúng thế giới.

 

 

Họa sĩ Trương Thảo (Ảnh: http://www.nguoiduatin.vn)

 

Sinh ra trong một gia đình nông dân xứ Nghệ, từ nhỏ Trương Minh Thảo đã có niềm đam mê lớn với hội họa, tuy nhiên với sự kì vọng của gia đình, ông đành dốc sức theo đuổi nghiệp bút nghiên.Tốt nghiệp cấp 3, ông được cử đi học ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Về nước, Trương Thảo tiếp tục tu nghiệp tại khoa Toán - Lý, chuyên ngành Hình học - Họa hình của Trường đại học Bách Khoa Hà Nội và trở thành cán bộ giảng dạy thuộc biên chế Trường đại học Mỏ - Ðịa chất. Tuy nhiên, lòng ham mê cuồng nhiệt và tình yêu say đắm với hội họa không bao giờ bị dập tắt. Vẽ chính là tình yêu, là hơi thở, là cuộc sống của ông.

 

Họa sĩ Trương Thảo được biết đến bởi những bức tranh về hoa dại. Những người xem tranh vẫn thường quý mến đặt cho ông cái tên Người đi tìm hồn hoa và cỏ dại. Ông yêu thiên nhiên, yêu những loài hoa dại không tên, yêu cái mong manh mà bất khuất, cái giản dị mà lung linh đến tuyệt vời của nó. Ðường nét và sắc mầu, bố cục và xúc cảm trong tranh hoa của Trương Thảo giàu chất ngẫu hứng, nét vẽ tung hoành pha chút huyền ảo. Tranh Trương Thảo thấm đậm cái hồn của quê hương đất nước.

 

Tranh của ông được nhiều bạn bè trong nước và quốc tế ưa chuộng đã có mặt ở hơn chục nước trên thế giới, trong đó có những quốc gia từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng về hội họa như: Italia, Hà lan, Đức, Nhật, Trung Quốc… Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại hàn dân quốc Woni Cho, Đại sứ quán Pháp Chrtian Jolyor, Tham tán công sứ Ba Lan Stanislaw Scowron, hay trưởng đại diện liên minh châu Âu – Piere Amilht cùng nhiều nhà ngoại giao, nhiều bạn bè quốc tế… đều tìm đến họa sĩ Trương Thảo như một sự thừa nhận tài năng. Nghệ thuật đã phá bỏ những rào cản về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý, giúp con người gần nhau hơn.

 

Ông đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc đưa hội hoa Việt Nam ra nước ngoài và đặc biệt là giới thiệu một hình ảnh thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp, gần gũi, giản dị nhưng không kém phần hấp dẫn đến những bạn bè thế giới. Ông cũng đào tạo được nhiều thế hệ học trò thành danh trong hội họa. Thỉnh thoảng họ vẫn đến thăm xưởng vẽ của người thầy tận tùy này, cùng ông trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống, về hội họa.

 

Căn nhà nhỏ nằm trong phố Hoàng Tích Trí (Hà Nội) với không gian thoáng đãng, yên tĩnh vừa là nơi sáng tác và cũng là nơi gặp gỡ bạn bè của họa sĩ Trương Thảo. Họ đến để nhìn ngắm cái đẹp, tìm sự bình yên và thả hồn vào những bức tranh của Trương Thảo sau những phút giây hối hả của cuộc sống ồn ã ngoài kia. Tranh của Trương Thảo mà món quà tinh thần mà ai cũng đều cảm thấy hãnh diện khi có nó.

 

Phóng viên (PV): Xin chào họa sĩ Trương Thảo, rất vui vì hôm nay được gặp gỡ ông trong một căn phòng đầy không khí nghệ thuật như thế này? Ông có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa ông đến với con đường hội họa được không ạ?

 

Họa sỹ Trương Thảo: Trước hết là từ bé tôi rất thích mỹ thuật. Sau đó tôi cũng có may mắn là được đi nhiều. Trong quá trình đi đó tôi thấy đất nước ta mỗi nơi một vẻ rất đẹp. Tôi rất khát khao được thể hiện cảm xúc của mình về những mảnh đất tuyệt vời như vậy và gửi đến cho bạn bè trong nước và quốc tế những hình ảnh về đất nước ta.

 

PV: Khi bắt đầu đến với hội họa, ông có nghĩ là mình sẽ theo đuổi con đường này lâu như thế này hay không?

 

Họa sĩ Trương Thảo: Thực ra trong cuộc sống thì ít ai nghĩ được hết mọi nhẽ. Tuy nhiên mình càng làm việc, càng gửi gắm hội họa thì mình càng say mê. Đến bây giờ mình biết rằng nó là nghiệp rồi.

 

PV: Vậy làm sao để ông đưa các bức tranh của mình đến với bạn bè quốc tế?

 

Họa sĩ Trương Thảo: Tranh ra nước ngoài và đến với bạn bè quốc tế thì tôi cho là cái duyên. Đầu tiên tôi nhớ nhất đó là Tham tán công sứ đại sứ Cộng hòa Ba Lan. Những năm 90 ông và gia đình thỉnh thoảng có xuống chơi và qua lại thân tình. Không gian được nghe nhạc, được xem tranh, rồi được nói chuyện. Cứ 1, 2 chủ nhật ông lại đưa gia đình xuống chơi. Phu nhân của ông cũng là người rất mê mỹ thuật. Vợ chồng ông có sưu tập một số bức đưa về Ba Lan. Từ bức đầu tiên ông đưa về đại sứ quán Ba Lan, sau đó thì đưa về nước, tôi đoán là có thể thông qua bạn bè, người này biết rồi người kia biết. Lần lượt như thế thì tôi nghĩ đó là sự may mắn. 

 

PV: Ông có thể kể lại những kỉ niệm nào mà gây ấn tượng với ông cùng với những bạn bè quốc tế có cùng sở thích với mình được không ạ?

 

Họa sĩ Trương Thảo: Thực ra với những khách quốc tế thì tôi cũng có những kỉ niệm đẹp. Nhưng nhớ nhất là anh Zắc-ha-đi, Zắc-ha-đi là người Mỹ, là giáo sư xã hội học của đại học ở New York. Đã 18 năm rồi, cứ 1 - 2 năm ông có công chuyện ở Việt Nam,  lần nào sang ông cũng ghé lại. Nhân vật thứ hai là ông Goóc-đôn-xu-li-man. Ông là người say mê hội họa đến mức mà ông làm việc ở đại sứ quán Mỹ ở Matxcơva, thì có những cuốn sách nào mà ông nghĩ là gần gũi với cách vẽ, cách làm việc của tôi là ông lại mua gửi sang. Thế và cách đây không đầy 2 tuần, ông đã sang thăm và chuyển một số tranh của tôi về bộ sưu tập tranh riêng của ông. Những tình cảm như thế mình không bao giờ quên được.

 

PV: Rất cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho VTC10-NETVIET. Chúc ông có thật nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục cho ra đời những sản phẩm hội họa đạt được nhiều thành công.

 

Trương Hiền