Cây cầu nối những trái tim trẻ

Góc Kiều bào Gương mặt việt

Thứ 2, 20/01/2014 17h1

NETVIET - 16 tuổi, Đinh Bá Khang đã thành lập quỹ dự án xây dựng những cây cầu mà thành viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hãy cùng trò chuyện với Bá Khang để hiểu hơn những công việc ý nghĩa cậu đang thực hiện.

                   

   Đinh Bá Khang (trái)

 

PV: Nhìn Khang thì rất trẻ, không biết hiện tại em bao nhiêu tuổi và đang học lớp mấy rồi?

 

Bá Khang: Hiện tại, em được 16 tuổi 2 tuần và bây giờ em đang học lớp 11 ở trường quốc tế TP HCM.

 

PV: Ngoài công việc học tập ra, anh biết là em còn tham gia một dự án có tên là Build-a-bridge, thì em có thể chia sẻ một chút về dự án này của mình?

 

Bá Khang: Dự án Build-a-bridge thuộc quỹ Nam Phương Foundation do học sinh lập ra và quản lý, từ khắp nơi trên thế giới với mục tiêu xây dựng những cây cầu ở nông thôn hẻo lánh. Tụi em là cái quỹ của học sinh do Bộ Nội Vụ cấp phép hoạt động. Về quản lý, đầu tiên có ban cố vấn, ban điều hành và các đại sứ thiện nguyện là các học sinh từ khắp nơi trên thế giới và những nghệ sĩ. Do chị em và em học trường quốc tế nên bọn em có bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, bắt đầu mình mới hỏi từng người và liên kết thành một mạng lưới rộng lớn để mọi người có thể cùng giúp đỡ xây dựng cây cầu.

 

PV: Và ý tưởng đó được xuất phát từ đâu?

 

Bá Khang: Ý tưởng đó được xuất phát từ cuộc đối thoại trong gia đình, chị em và em thấy xu hướng đóng góp cho xã hội về thiện nguyện càng ngày càng tăng, có nhiều tổ chức đi xây trường hoặc đi mổ tim, nên tụi em mới nghĩ tại sao không có một tổ chức nào đứng ra xây những cái cầu. Cầu rất thiết thực ở Việt Nam bởi vì theo như em đọc trên báo, thỉnh thoảng có người bị chết do đuối nước, nên chỉ từ một khởi đầu như thế mà tụi em nghĩ ra và thành lập quỹ.

 

PV: Trong quỹ Build-a-bridge, em đóng vai trò gì?

 

Bá Khang: Em đóng vai trò là giám đốc tác nghiệp. Ban đầu có em và chị em, rồi sau đó có thêm những người bạn. Cơ chế hoạt động là đi quyên góp tiền rồi đi tìm những dự án cụ thể và bắt đầu làm những cây cầu.

 

PV: Mình quyên góp từ các bạn ở trong nước Việt Nam mình hay là cả ở nước ngoài?

 

Bá Khang: Dạ không, tụi em có mạng lưới bạn bè khắp nơi trên thế giới nên mỗi bạn sẽ đi tìm nguồn đóng góp ở từng vùng riêng.

 

 

PV: Là mình tạo thành một mạng lưới?

 

Bá Khang: Vâng, một mạng lưới khắp thế giới.

 

PV: Khi mà lần đầu tiên các bạn của em ở nước ngoài nghe bạn nói về ý tưởng này thì họ nói sao?

 

Bá Khang: Thực sự thì họ nghĩ điều đó rất là hay. Bởi vì đây là một chuyện thiết thực có thể mang VIệt Nam ra thế giới để giới thiệu bạn bè thế giới về Việt Nam. Có nhiều người thấy ý tưởng việc xây cầu rất hay, như có 1 anh bạn của chị em bên Anh, anh đó thấy ý tưởng này có thể đem được đến các nước nghèo giống như là châu Phi, nơi mà người ta cần những cây cầu.

 

PV: Em có nói là đem Việt Nam ra thế giới, hình như đó là một slogan hoạt động phải không?

 

Bá Khang: Dạ, đưa Việt Nam ra thế giới.

 

PV: Việc mình đi quyên góp từ nguồn quỹ bên ngoài để về đóng góp cho nguồn quỹ của mình ở Việt Nam, như vậy thì phải gọi là đưa thế giới về Việt Nam, chứ sao gọi là đưa Việt Nam ra thế giới?

 

Bá Khang: Đưa Việt Nam ra thế giới là bởi vì tất cả người ta đóng góp ở những vùng khác nhau trên thế giới như vậy thì như thế là mình đang đưa Việt Nam mình giới thiệu ra cho người ta.

 

PV: Trong quý của em có phương châm gì để hoạt động không, hay là đưa ra một cái mục tiêu gì không?

 

Bá Khang: Đó là 1+1>2ở đây có 2 ý nghĩa. Thứ nhất là ý nghĩ chia sẻ thì 1+1>2 đó là vì khi anh chia sẻ ý tưởng này từ 1 người này sang 1 người khác thông qua truyền thông hoặc mạng xã hội thì cái thành quả chuyện này thực sự đâu chỉ đơn thuần là 2 mà là lớn hơn 2. Bởi vì khi anh có 1 tấm lòng, thêm 1 tấm lòng khác thì đó đâu phải là 2 tấm lòng đâu, mà đó là 1 sự đồng lòng cùng hướng đi. Thứ hai về mặt đóng góp thì 1+1 tương đương với 2 USD là 42.000 đồng thì đó là số tiền tối thiểu để đóng góp vào quỹ. Em tin là 42.000 đồng là số tiền tương đối mà ai cũng có thể đóng góp được bởi vì người ta chỉ cần nhịn 1 bữa đi café thì người ta lại có thể đóng góp thêm vào quỹ và tạo được một sự khác biệt rồi.

 

PV: Cho đến bây giờ thì dự án của em đã thực hiện được những cây cầu nào rồi?

 

Bá Khang: Dạ, mới thực hiện được một cây cầu. Cây cầu này ở Tiền Giang cũng tương đối nhỏ. Cây cầu này phục vụ đủ cho vùng đó, người ta di chuyển cũng chỉ bằng xe gắn máy nên cây cầu chỉ rộng khoảng 2.5 – 3m nhưng nó đủ để phục vụ mọi người.

 

PV: Thì khi mà mọi người đến bắt đầu nghiên cứu đóng góp xây dựng cây cầu đó thì em có đến tham gia cùng với mọi người không?

 

Bá Khang:Vâng, em có tham gia từ những ngày đầu đi khảo sát cho tới những ngày khai cầu thì em cũng tới tham gia luôn nên em cũng chứng kiến được một quá trình biến đổi. Người dân rất là hoan hỉ và điều này có thể thấy rõ ở mọi người, đặc biệt là trẻ em. Ngày đi khai cầu em thấy có những đứa trẻ háo hức tới mức chạy qua chạy lại, tìm những cách khác nhau để cảm nhận cây cầu mặc dù nó rất nhỏ. Ngoài ra có cụ già đã tâm sự, chia sẻ là thực sự cụ không nghĩ là 1 ngày sẽ có cây cầu ở nơi đây để cụ qua đây bởi vì cụ đã sống ở khu vực này rất lâu rồi. Thậm chí là có 1 hộ gia đình, người ta rất là nghèo, người ta đã hy sinh một con heo để nướng lên mời mình ăn ngay buổi khai cầu luôn, điều đó nói lên lòng chân thành của người ta. Mặc dù người ta khó khăn nhưng người ta đã hy sinh một con heo để mời mọi người ăn.

 

 

PV: Còn riêng bản thân em cảm giác như thế nào khi nhận được sự đón nhận rất là nồng nhiệt, cũng như sự hạnh phúc của mọi người dành cho mình và dành cho các bạn khác trong quỹ từ thiện của mình?

 

Bá Khang: Cảm xúc rất khó nói, nó rất là bồi hồi. Thực sự em không nghĩ nó sẽ tạo ra được một sự thay đổi và khác biệt rất là lớn như vậy đối với người dân ở đó. Trước đó, em cũng chỉ nghĩ là giúp bình thường thôi. Nhưng mà khi mình tới, cảm nhận được cách người ta tiếp đón cái cầu thì mình mới hiểu được sự quan trọng của cây cầu đối với những người ở đó.

 

 

PV: Đi đến những vùng nông thôn và thấy được sự thiếu thốn của những người ở vùng nông thôn đó, rồi quay lại với đời sống của mình ở thành phố, một cuộc sống đầy đủ hơn. Em cảm thấy là mình đã góp nhặt được gì cho bản thân và em đã rút ra được bài học gì cho cuộc sống này?

 

Bá Khang: Bài học ở đây có lẽ là trách nhiệm. Nếu mình có may mắn và mình được sống trong điều kiện tốt hơn, mình phải biết chia sẻ. Niềm vui trong cuộc sống có được khi mình chia sẻ với một người khác để người khác cùng vui với mình. Bởi vì nếu mình vui một mình không thôi thì chỉ có mình biết. Còn nếu mình chia sẻ thì mọi người sẽ cùng vui. Từ sự chia sẻ đó thì mình cũng cảm thấy tốt hơn rất là nhiều.

 

PV: Chưa được 17 tuổi nữa mà đã đứng ra gây quỹ như vậy thì em có bao giờ gặp phải sự nghi ngờ nào không, nói là: “Còn nhỏ vậy, làm vậy ai tin?”?

 

Bá Khang: Câu hỏi đó rất đúng bởi vì em nghĩ nhiều người người ta tự vấn: “Tại sao, em có thể làm được gì?”, nhưng mà em có thể tự tin nói rằng là tuổi trẻ có sự chân thành, lòng nhiệt huyết. Hai yếu tố này sẽ giúp cho mọi người rất tin tưởng vào tụi em. Và ngoài ra tụi em còn có một ban cố vấn giúp tụi em hoạt động và điều hành, nên chuyện đó cũng tốt. Thực ra thì cái khái niệm này không có mới, nó chỉ tương đối mới ở Việt Nam thôi. Ở trên thế giới đã có được nhiều bạn trẻ làm được rất nhiều điều kì diệu. Cụ thể có một bạn người Đức tên là Felix Finkbeiner. Năm bạn này 9 tuổi thì bạn đã tự lập 1 cái quỹ để nâng cao ý thức của người dân trên thế giới về việc thay đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu. Mục tiêu của cậu bé này rất đơn giản là chỉ đi trồng cây thôi. Sau mấy năm hoạt động thì bây giờ quỹ đã có 23.000 thành viên và trồng được hơn 1 triệu cây rồi.

 

 

PV: Sắp tới em đã bắt tay vào những cây cầu tiếp theo chưa, và em sẽ lập kế hoạch như thế nào cho những cây cầu đấy?

 

Bá Khang: Dạ có, cái đó nằm trong dự định năm nay. Tụi em tính xây 4 cây cầu, cây cầu đầu tiên trong quý 1 năm nay sẽ là cây cầu được xây ở Cái Bè, Tiền Giang, tên là cầu Mục Thước dài 40m và rộng 2.5m.

 

PV: Nhiều bạn trẻ từ người thường đến cả những người nổi tiếng hay nói là tuổi trẻ thì không có nhiều, mọi người đều cố gắng làm gì đó để đánh dấu cột mốc tuổi trẻ của mình. Và em có coi rằng quỹ từ thiện này là một mốc đánh dấu cho tuổi trẻ của em?

 

Bá Khang: Dạ chắc chắn. Bởi vì khi em còn trẻ nghĩa là em còn khả năng làm được thì em phải có trách nhiệm phải làm được. Chứ nếu mà không thì thực sự mình đang phí phạm tuổi trẻ. Mình không làm cái này thì mình cũng không có gì để bỏ công sức và năng lượng vô ngoài chuyện học hành.

 

PV: Cám ơn Bá Khang đã đến đây tham gia cùng chương trình. Nhân đây không biết Khang có lời nào muốn gửi đến khán giả cũng như các bạn cùng trang lứa với mình một điều chia sẻ nào không?

 

Bá Khang: Khi trẻ, muốn gì thì mình cũng có thể làm được. Chúng ta nên kiên trì theo đuổi đến khi thành công.

 

PV: Cám ơn Bá khang rất nhiều đã đến tham gia chương trình.

 

Bá Khang: Xin chào tất cả quý độc giả.

 

Chí An